Hinata đã nhận lời dì vào làm việc bán thời gian ở tiệm hoa nhỏ của bà trong dịp nghỉ hè. Trong vài tuần đầu mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, cậu chỉ cần giới thiệu hoa cho khách, giúp họ chọn lựa những bó tươi đẹp nhất và thi thoảng phụ dì dọn dẹp quét tước quanh tiệm.
Vẫn như 6 giờ sáng thứ 7 mỗi tuần, Hinata leo lên con ngựa sắt, băng qua hai con đồi nhỏ để tới cửa tiệm như thường xuyên. Nhưng ngạc nhiên thay, trước cánh cửa gỗ nâu đã cũ của cửa hàng bỗng xuất hiện một gói quà nhỏ bọc trong gói giấy vàng, bên ngoài không hề có tem hay tên người gửi.
Cậu tròn mắt nhìn món quà xinh xắn rồi cầm nó lên, cất xe và lục tìm trong túi chìa khoá cửa hàng. Một ngày mới đã bắt đầu, cửa tiệm Sunflower cũng đến lúc mở cửa rồi!
Tạm đặt bọc quà trên bàn, Hinata xắn tay áo lên quét qua gian phòng, tưới nước đầy đủ cho những đóa hoa rực rỡ, bận bịu với việc chuẩn bị giấy gói, dụng cụ, tỉa tót cành hoa.
Cậu nâng niu từng bông, xếp chậu, xới đất… Trước kia dì từng sợ Hinata hấp tấp sẽ làm dập hết hoa nhưng từ đó tới giờ cậu chăm cây nào thì cây đó đều trưởng thành tươi tốt. Đặc biệt là những bông hướng dương và hoa hồng xanh. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Hinata, hướng dương nở rộ vàng hươm sáng bừng cả một góc phòng đặt cạnh những bông hồng xanh ngắt kín đáo tạo nên sự đối lập mà hài hoà đến lạ. Mỗi lần ngắm nhìn chúng, Hinata đều vô cùng thoả mãn, đôi mắt nâu sáng lấp lánh như chứa cả một bầu trời đầy sao.
Nếu như bình thường cậu sẽ dành thời gian chăm chút cho đám hoa thì lúc này món quà bí ẩn kia đã thu hút sự chú ý của Hinata. Gói quà không lớn, chỉ vừa một lòng bàn tay gói giấy màu vàng cài một bông hoa hồng xanh làm bằng giấy nho nhỏ. Bề ngoài hết sức đơn giản, khi cầm trên tay lại không cảm nhận được sức nặng khiến Hinata càng thêm tò mò.
-Rốt cuộc là bên trong có gì nhỉ?
Cậu bắt đầu suy đoán bên trong gói quà. Cửa hàng chỉ có hai dì cháu, có lẽ đây là quà cho dì. Vậy chắc là thứ gì đó xinh xắn đáng yêu một chút, vòng tay, dây buộc tóc, nơ, ….
Hinata đoán vô cùng hăng say, đến nỗi mà dì đến lúc nào cũng không hay. Dì cậu nhìn đứa cháu đang mơ màng mà không khỏi khó hiểu, bình thường thằng nhóc tinh thần lắm mà nhỉ, hôm nay làm sao thế?
-Hinata! Cháu sao vậy?
Bị cắt đứt dòng suy nghĩ, Hinata giật thót quay qua nhìn nơi phát ra tiếng rồi cười ngượng với dì, nhập tâm quá mà không để đến cửa tiệm gì cả, chết mất! Cậu lại liếc thấy món quà trên bàn, nhanh nhảu nói với dì
-A! Dì, hôm nay cháu đến bỗng thấy có gói quà trước cửa tiệm nên hơi tò mò
-Quà? Sao tự dưng lại có người gửi gói gì?
Dì ngó qua gói quà trên bàn, lại thấy đứa cháu đang sáng mắt nhìn mình, tiếp tục cất tiếng hỏi
-Sao cháu không mở ra? Tò mò thế sao không xé ra xem?
-Thì có thể là có người gửi dì với lại người ta gói trông đẹp quá, cháu không nỡ xé
-Dù sao dì cũng đến rồi, để dì lấy kéo cắt một đường nhỏ rồi hai dì cháu mình cùng xem
Nói rồi dì đi vào gian sau, Hinata tiếp tục ngắm nhìn món quà, càng nhìn càng thấy gói giấy thật đẹp, gọn gàng. Mặc dù trồng hoa rất khéo nhưng Hinata lóng ngóng mãi cũng không gói được một bó hoa hoàn chỉnh nên có chút ghen tị.
Mà hẳn người này phải tỉ mỉ dữ lắm, gói giấy bọc vừa vặn hộp quà bên trong, bông hoa bên ngoài nhìn qua thì đơn giản mà tinh xảo không ngờ, chắc chắn người đó dành rất nhiều tâm tư vào món quà.
Càng nghĩ lại càng tò mò, đến lúc dì lấy kéo ra cũng là lúc cậu sắp tò mò phát điên rồi. Chiếc kéo xẹt một đường lộ ra một góc của cái hộp, Hinata cẩn thận kéo giấy gói ra tránh bị nhăn rồi hào hứng ghé nhìn thứ bên trong cái hộp.
-H…hướng dương? Hoa hướng dương giấy?