Đoản

———————————-

- Ba! Ba không thể rời đi được! Ba nói sẽ chờ tới lúc cháu nội ra đời, mua thật nhiều đồ chơi cho thằng bé, yêu thương thằng bé mà ba!

Anh nắm chặt tay ông, cố gắng mở to mắt nhìn người cha già đang cố giành giật từng phút giây với tử thần, nghẹn ngào mà cố nén nước mắt để không vụt mất bất kì biểu cảm nào của người đàn ông đã nuôi lớn và bảo vệ anh từ hồi ấu thơ.

Papa nhỏ vài ngày trước đã yên giấc nơi suối vàng, anh không muốn lại mất đi một người thân nữa. Ba nói sẽ đợi tới ngày được thấy mặt cháu nội, hứa với anh sẽ dành cho thằng bé tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời cơ mà?! Vậy tại sao chứ?

- An Chính, 50 năm trước ba đã từng hứa với Thiện Giai sẽ chăm sóc em ấy, ở bên em ấy những ngày cuối đời rồi tự sát. Bởi ba không thể sống thiếu Thiện Giai được con à, em ấy là lẽ sống của ba. Cũng giống như con và khụ... Diệp Hy vậy. Khụ khụ!

Anh vội vàng đưa tay ra vuốt ngực ông nhưng đáp lại anh là ánh nhìn nghiêm nghị và đâu đó chút dịu dàng. Khuôn mặt già nua thoáng hiện lên vẻ hoài niệm và với chất giọng đều đều, ông nói:

⁃ Ba đã hứa cả đời với em ấy và ba sẽ làm được. Không thể tự sát thì cứ để bệnh tật giày vò rồi yên tĩnh mà chết đi cũng được, khụ Thiện Giai em ấy chắc chắn còn đang ở trên đó đợi ba.

Mỗi khi nhắc đến papa nhỏ, ba đều dịu dàng như vậy. Họ đã dành cả nửa đời bên nhau và cho tới giây phút cuối cùng của papa, ba nói: “Thiện Giai, hãy chờ anh” . Lúc ra đi, trên môi papa nhỏ là nụ cười mãn nguyện.

Thân thể ba vốn rất tốt, đáng lẽ ra có thể sống thêm vài năm nữa. Nhưng sau ngày papa nhỏ mất ông chẳng chịu ăn uống gì, ngày ngày ngắm cây xương rồng mà hai người trồng trước nhà rồi thẫn thờ. Dù anh có khuyên nhủ ra sao cũng chẳng thể lay động người đàn ông này.

Giờ phút này anh chẳng thể níu kéo được thêm nữa, chỉ có thể gục đầu xuống giường bệnh lắng nghe từng lời cuối cùng của ông.

Ông dừng lại một chút, trầm ngâm rồi cất tiếng:

⁃ Bọn ta đã không còn cơ hội để chăm sóc thằng bé. Ta đã thất hứa với con, khụ khụ.... Vậy nên An Chính, hãy yêu thương đứa nhỏ thay phần hai ta và nói với nó rằng khụ khụ, hai ta khụ luôn dõi theo nó. Rằng nó có hai người ông khụ luôn mong chờ nó trưởng thành khụ khụ! Hứa.... với... ba!

Nói xong, như chờ đợi, ông siết chặt tay anh, bàn tay chai sạn ấm áp như truyền thêm sức mạnh. Đôi mắt ánh lên tia tin tưởng cùng nghiêm khắc.

Kí ức như một thước phim cũ kí chầm chậm hiện lên trong đầu anh. Từ khi non nớt nhất cho tới khi lớn khôn, cùng một ánh mắt như thế, dạy anh nên người. Và như một bản năng, anh chẳng thể từ chối, hay trong thâm tâm anh cũng chẳng muốn từ chối.

Nước mắt anh như trào dâng nhưng cuối cùng cũng bị nén ngược trở lại. Dùng tất cả tình yêu của mình, với toàn bộ lòng tôn kính để nghẹn ngào hứa với ông:

⁃ Ba à! Ba! Con hứa! Ba!!

Như nguyện ước cuối cùng được hoàn thành, ông mỉm cười nhìn anh. Sâu trong đôi mắt mờ ấy là sự tự hào và bao dung vô bờ bến, nhìn anh như vậy, ông đã có thể thanh thản nhắm mắt.

Trong cái không gian tĩnh lặng ấy, câu nói nhẹ như gió thoảng của ông lại được anh nghe đến rõ ràng:

⁃ Thiện Giai, anh tới đây....

Huỳnh Khả nhìn ra bầu trời trong xanh rộng lớn bên ngoài cửa sổ, nơi đó ông nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Thiện Giai năm nào, em ấy đang vươn tay đợi ông. Và như một lẽ thường tình, ông sẽ chẳng bây giờ từ chối.

Huỳnh Khả chầm chậm nhắm mắt lại, cảm nhận bóng tối bao trùm toàn thân và ông thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng đến lạ.

Trong ánh mắt đau đớn của An Chính, điện tâm đồ kéo dài thành một vệt thẳng băng hoàn toàn khiến anh sụp đổ. Nhưng khi nghĩ tới người vợ hiền cùng đứa con chưa chào đời, trái tim vỡ vụn như được dòng nước ấm bao quanh.

Vì vậy anh sẽ bảo vệ họ, đợi đến một ngày như hôm nay, nắm lấy tay thằng bé dặn dò những lời cuối cùng rồi từ biệt trần thế đến với Diệp Hy.

Bây giờ anh đã hiểu vì sao khi anh còn bé, ba nhìn papa nhỏ và nói: “Khi con yêu một người thì cái chết không còn đáng sợ nữa mà như một cách giải thoát. Vậy nên hãy tìm người đó của con, dành cả tương lai với họ để đến khi tan biến cũng không thấy hối hận”

Bình luận về bài viết này